Đổi tất cả để có em
Đổi tất cả để có em
Tác Giả : phuonganh bin
Thể loại : Truyện Teen
Mấy ngày nay Hà Trang vẫn chưa nghĩ ra được một vấn đề gì để viết trong kì báo sắp tới.
“Việc bây giờ cần làm là tìm ý tưởng, tìm ý tưởng” Hà Trang lẩm bẩm, đôi chân cô theo bản năng bước vào quán rượu quen thuộc. Cứ mỗi lần cảm thấy hụt hẫng hay gặp chuyện gì không vui, cô đều tìm đến rượu.
Nhưng chỉ một chút ít chất cồn thôi ! Nghề phóng viên buộc cô phải luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.
Gọi một ly Rum pha một chút mật ong như thường lệ, cô cầm thức uống ưa thích của mình đi đến chỗ ngồi phía gần cửa sổ – nơi cô có thể thoải mái vừa thưởng thức vị cay của rượu, cái ấm của lò sưởi, vừa nhìn ra góc phố nhỏ nhưng tấp nập người đi.
Có điều, những cái tính toán vừa rồi của Hà Trang vấp phải một sự thật rằng: Có một người cũng đang ngồi ở chỗ đó. Thở dài ngao ngán và chần chừ một chút, nhưng cô vẫn quyết định tiến lại gần và ngồi vào bàn ngay ghế đối diện.
Vị khách nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ, bây giờ quay lại nhìn cô. Ấn tượng đầu tiên của Hà Trang rằng đây là một chàng rai rất đẹp: đôi mắt đen sắc sảo, sóng mũi thẳng và cao, nước da trắng. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần bò bó sát : “Lỗi thời và không hợp mốt” Hà Trang thầm nghĩ...
Chương 1
Mấy ngày nay Hà Trang vẫn chưa nghĩ ra được một vấn đề gì để viết trong kì báo sắp tới.
“Việc bây giờ cần làm là tìm ý tưởng, tìm ý tưởng” Hà Trang lẩm bẩm, đôi chân cô theo bản năng bước vào quán rượu quen thuộc. Cứ mỗi lần cảm thấy hụt hẫng hay gặp chuyện gì không vui, cô đều tìm đến rượu.
Nhưng chỉ một chút ít chất cồn thôi ! Nghề phóng viên buộc cô phải luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.
Gọi một ly Rum pha một chút mật ong như thường lệ, cô cầm thức uống ưa thích của mình đi đến chỗ ngồi phía gần cửa sổ – nơi cô có thể thoải mái vừa thưởng thức vị cay của rượu, cái ấm của lò sưởi, vừa nhìn ra góc phố nhỏ nhưng tấp nập người đi.
Có điều, những cái tính toán vừa rồi của Hà Trang vấp phải một sự thật rằng: Có một người cũng đang ngồi ở chỗ đó. Thở dài ngao ngán và chần chừ một chút, nhưng cô vẫn quyết định tiến lại gần và ngồi vào bàn ngay ghế đối diện.
Vị khách nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ, bây giờ quay lại nhìn cô. Ấn tượng đầu tiên của Hà Trang rằng đây là một chàng rai rất đẹp: đôi mắt đen sắc sảo, sóng mũi thẳng và cao, nước da trắng. Anh ta mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần bò bó sát : “Lỗi thời và không hợp mốt” Hà Trang thầm nghĩ.
Chàng trai mỉm cười nhìn cô, rồi nói:
“Là phóng viên à ?”
“Sao anh biết !” Hà Trang hơi ngạc nhiên.
“Luôn cài trên túi áo một cây viết và cuốn sổ tay nhỏ, chưa kể cái máy ảnh gắn ở đai lưng.” Chàng trai kia nhếch miệng cười.
“Ừ, tôilà Hà Trang – phóng viên chuyên nghiệp của tuần báo Sam” Hà Trang gật đầu chào một cách lịch sự, cô bắt đầu thấy thú vị với người lạ mặt này.
“Còn tôi làNhật Nam, thám tử nghiệp dư.” Giọng nói của chàng trai có phần trầm lại.
“Thám tử sao ?” Bản năng nghề nghiệp trỗi dậy trong người Hà Trang :
“Thế đã bao giờ anh được tiếp cận một vụ án kì bí, hấp dẫn nào chưa ?”
“Có chứ !” Bất chợt ánh mắtNhật Nam sáng lên: “Một câu chuyện đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi mãi mãi.”
…
Nhật Namvà Kiến Hoằng đang ngồi tại hiện trường vụ án và nhìn những vết máu loang lỗ trên sàn.
“Nạn nhân là một chàng trai 25 tuổi, nghề nghiệp: nhà văn, sống hòa đồng tốt bụng, không gây thù oán với ai.”
Rầm
Kiến Hoằngđập mạnh tay xuống bàn: “Bởi thế nên tớ mới càng đau đầu!
Cậu có biết đây là vụ án thứ bao nhiêu rồi không ?” Kiến Hoằng nói lớn, gần như là đang hét: “Đã là vụ án thứ 20 rồi đấy ! Tất cả đều giống như nhau: những vết máu và nạn nhân mất tăm như bị bốc hơi !”
“Với bản chất nóng nảy của cậu mà lên được làm thanh tra cảnh sát thì tớ cũng chẳng hiểu nổi” Nhật Nam vẫn ôn tồn “Cậu không thấy lạ sao ?
Những vết máu này…”
Chương 2
Nhật Nam tiến sát xuống sàn nhà: “Chúng hơi mờ, cứ như có người lau chúng đi vậy !”
“Sao?”Nhật Nam cúi người nhìn: “Hung thủ lau chúng à ?! Nhưng để làmgì ch? Lau còn không sạch !”
“Tớ thấy nó giống như…”Nhật Nam ngập ngừng, như để suy nghĩ kĩ hơn về lập luận của mình: “Giống như có ai đó đã liếm đi những vết máu này vậy !”
“Hừm !” Kiến Hoằng thở hắt ra “Tớ sẽ đi xem lại hồ sơ của những vụ án trước, còn cậu cứ tiếp tục điều tra tại hiện trường !” Nói rồi cậu ấy vội chạy đi.
Nhật Nam đi khắp căn phòng làm việc của nạn nhân, anh tò mò mở ngăn bàn và thấy một số bản thảo viết văn “Nếu như mình đọc thì có bị gọi là phạm pháp và xâm nhập đời tư không nhỉ?” Nhật Nam mỉm cười thầm nghĩ.
Anh lướt mắt nhìn nhanh qua những dòng chữ: Những câu văn mĩ miều miêu tả về một người con gái xinh đẹp, cuộc gặp mặt của chàng trai và cô gái ở khu công viên HaIn.
“Là bản nháp sao?” Nhật Nam nghĩ ngợi: “Bình thường thì bản viết tay của các nhà văn rất xấu, chỉ có họ mới đọc được! Đằng này chữ trên giấy được viết một cách nắn nót, nhưng mà…” Nhật Nam khẽ nhíu mày
“Một câu chuyện lấp lửng, không đầu không đuôi, lại hết sức bình thường ! Thế này thì mình viết cũng được !” Anh quăng xấp giấy nháp bỏ lại vào ngăn tủ.
Reng reng, điện thoại kêu lên, Nhật Nam nghe máy.
“Là tớ, Kiến Hoằng đây !” Giọng thở hổn hển, tác phong nhanh lẹ gấp rút của cậu lúc nào cũng vậy. “Tớ vừa xem lại các ảnh chụp của những vụ án trước.” Nhật Nam im lặng khoảng một vài giây. “Cậu nói đúng Nhật Nam à ! Tất cả đều giống như là có ai đã liếm vào những vũng máu !”
Nhật Nam hẹn gặp Kiến Hoằng ở một quán café ven đường, họ thường hay ngồi ở đây để chuyện trò, tán gẫu, và kể cả bàn bạc về công việc….
“Nếu cậu muốn hỏi về hàng loạt vụ án mất tích thì tớ có manh mối này hấp dẫn đây” Kiến Hoằng hào hứng : “Những sợi tóc vàng !”
“Tóc vàng sao? Cậu tìm thấy ở đâu ?” Nhật Nam hỏi.
“Chỉ tìm thấy ở hiện trường của 3 trong 20 vụ thôi, nhưng cũng đáng để suy ngẫm, đúng không nào?” Kiến Hoằng nháy mắt.
“Cảnh sát có tìm được thi thể nào chưa ?” Nhật Nam hỏi thêm.
“Tất nhiên là không !” Kiến Hoằng gãi đầu “Có lẽ chúng đã bị đốt thành tro hết rồi, suy đoán của tớ là vậy!”
“Thế còn nguyên nhân ?”
“Tụi tớ ghi vào hồ sơ vụ án là chưa điều tra được” Kiến Hoằng nhúng vai. “Nhưng theo tớ, chủ quan thôi nhé, thì đây là bi kịch từ một
kẻ… Ừm, nói sao nhỉ… cuồng loạn và bị thần kinh !”
“Ý cậu là có vấn đề nên mới giết người và còn… liếm máu kẻ khác đấy à !?” Nhật Nam gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Chương 3
“Phía cảnh sát đang đưa mấy gã có tiền án hình sự và có vấn đề về tâm lý vào diện tình nghi !” Kiến Hoằng nói thêm.
“Cậu không nghĩ rằng kẻ sát nhân là phụ nữ sao ?” Nhật Nam hỏi bâng quơ.
“Không! Khả năng này là rất thấp, Nhật Nam à! “Kiến Hoằng lắc đầu
- một người phụ nữ có thể giết chết và thủ tiêu luôn thi thể của 20 người thì thật……..
“Ý tớ là chuyện 20 nạn nhân này nè ! ” Nhật Nam gõ gõ cái muỗng vào thành ly. “Chịu để cho kẻ sát nhân vào tận phòng của mình, rồi bị ra tay sát hại, thì chắc hẳn tên giết người đó cũng không phải dạng bình thường đâu.” Nhật Nam cười lớn.
“Oh men !” Kiến Hoằng cũng cười theo.
“Đúng không? Một cô gái xinh đẹp !” Nhật Nam nói lớn, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt cậu sáng lên. “Ôi đúng rồi Kiến Hoằng !
Tớ nghĩ rằng đó là một cô gái cực kì xinh đẹp ! ”
“Hả?!” Kiến Hoằng ngơ ngác “Cậu nghĩ như vậy thiệt hả ?”
“Bây giờ tớ sẽ đi kiểm tra lại xem nhận định của mình có đúng không, bye cậu !” Nói rồi Nhật Nam vội vã lên xe và chạy đi.
Chưa bao giờNhật Nam thấy háo hức như bây giờ. Anh là một người tò mò, thích khám phá những điều bí ẩn và hoang đường, thích gỡ rối những điều tưởng chừng không thể lí giải được…và cái điều anh đang nghĩ bây giờ là một việc không thể theo cách nghĩ của Kiến Hoằng : Một cô gái xinh đẹp.
Nhật Nam siết tay ga tăng tốc, anh sẽ đi đến công viên HaIn. Lúc nãy đang trò chuyện cùng Kiến Hoằng, trong đầu anh thoáng hiện lại cái bản thảo nháp của nạn nhân thứ 20, nếu ghép dữ kiện đó vào cùng với manh mối tóc vàng thì chẳng phải là quá hoàn hảo rồi sao !
“Hừm…! -Nhật Nam đã ngồi ở công viên 5 tiếng đồng hồ rồi, nhìn quanh quẩn có thấy cô gái nào tóc vàng đâu!
“Nếu mình suy luận đúng…”Nhật Nam nhủ thầm “Thì giờ mình cần thêm một chút may mắn nữa để gặp được cô ta”
Cơ mà may mắn sao ? Anh tựbật cười với cái suy nghĩ của chính mình.
Gặp kẻ sát nhân là một may mắn sao ?
Trời đã bắt đầu tối,Nhật Nam chán nản đứng dậy ra về, Kiến Hoằng có gọi điện cho anh, cậu trêu đùa hỏi Nhật Nam có kiểm tra xong cái lí thuyết của mình chưa?
“Hôm nay thì tạm thời tớ chưa có thêm bất cứ điều gì cả !” Nhật Nam thở dài.
Anh trở về lại căn hộ bừa bộn và bụi bặm của mình. Mấy ngày qua anh không ghé thăm nhà một giây nào mà toàn ở lại văn phòng làm việc. Nhật Nam cố gắng nối ghép sự liên kết của 20 vụ án mạng lại với nhau nhưng không thể!
Anh pha ình một cốc cà phê đậm, dù trời đã tối. Thực ra đó là một trong những nhược điểm của Nhật Nam : Nếu không tìm được mấu chốt của một vấn đề nào đó thì anh sẽ ăn không ngon, ngủ không yên ! Nhật Nam gọi đó là máu thám tử, còn Kiến Hoằng thì xem điều ấy như là một sự tò mò quá khích!
Chương 4
Mới sáng sớm mà Nhật Nam đã nhận được tin nhắn từ Kiến Hoằng : “Đến chỗ hẹn cũ, tớ giới thiệu với cậu một người.”
Lúc Nhật Nam tới nơi thì thấy Kiến Hoằng đang đọc báo, ngồi bên cạnh cậu là một cô gái trông còn khá trẻ.
“Đây là Gia Ân.” Kiến Hoằng nhanh nhảu giới thiệu “Em ấy làm ở phòng Hình Sự.”
“Chào em.” Nhật Nam bắt tay, thực sự thì anh cũng không có hi vọng gì lắm với những người được cử đến từ bộ Hình Sự, toàn mấy kẻ ăn hại, anh nghĩ thầm.
“Cậu nhìn nè Nhật Nam” Kiến Hoằng đưa cho anh mấy xấp báo lá cải với vẻ mặt khó chịu “Mấy tên phóng viên không biết lôi từ đâu ra tin tức về những vụ án mạng, hiện giờ làm người dân hết sức hoang mang !”
“Nghề của bọn chúng mà !” Nhật Nam chẳng buồn nhìn vào “Thế hôm nay cậu định làm gì ?”
“Tớ với Gia Ân sẽ đi lấy thêm thông tin từ người thân của những nạn nhân, hi vọng sẽ tìm ra được điểm chung nào đấy chẳng hạn .” Kiến Hoằng nói “Cậu đi cùng tụi tớ không ?”
“Hôm nay thì không được rồi.” Nhật Nam từ chối, anh định đến nhà của nạn nhân thứ 20 và mượn tờ bản thảo, chẳng hiểu sao anh thấy nó là một manh mối cực kì quan trọng “Nếu tìm được gì thì báo ngay cho tớ nhé !”
…
“Cô gái có mái tóc vàng xõa ngang vai, với một nụ cười đẹp mê hồn. Đôi mắt nàng như mặt nước hồ thu mà bất cứ ai cũng muốn được đắm chìm và chết lặng trong đó. Nàng chắc hẳn không thể nào được tạo ra từ chiếc xương sườn của Adam được, nàng không giống một người bình thường chút nào, nàng là tạo vật tối cao nhất của chúa.
Chàng trai gặp cô gái lần đầu tiên tại công viên HaIn, và đó cũng là lần cuối cùng chàng tự nguyện không nhìn vào bất kì người con gái khác nữa.”
Nhật Nam đọc thầm tờ giấy thêm một vài lần. Nếu như đây chỉ là một đoạn văn bình thường được viết ra từ trí tưởng tượng của con người thì chắc hẳn rằng Nhật Nam là một thám tử ngốc nghếch và nực cười nhất trong lịch sử!
Bất chợt trời đổ cơn mưa.
“Chán thật” Nhật Nam thầm nghĩ. Anh đang rất muốn ra công viên thêm một lần nữa nhưng có lẽ chắc giờ phải làm một việc khác thôi.
Có tin nhắn của Kiến Hoằng gửi cho anh, cậu ấy báo rằng đã tìm ra được điểm chung của các vụ án ! Nhật Nam tức tốc đến trụ sở cảnh sát.
“Kiến Hoằng oppa vừa đi ra ngoài !” Gia Ân đang sắp xếp lại đống giấy tờ “Tụi em vừa tìm ra một manh mối quan trọng !”
Chương 5
“Là gì vậy? Nhật Nam hỏi.
“Anh trai của một cô gái bị mất tích nói rằng đã thấy em mình thường xuyên ra ngoài vào buổi tối và cô còn lấy hết số nữ trang của mình đưa ẹ, khoảng một tuần trước khi vụ án xảy ra” Gia Ân từ tốn trả lời.
“Còn gì nữa ?” Nhật Nam nóng ruột hỏi thêm.
“Còn cái vụ nạn nhân là một nhà báo, dì của anh ta thấy anh trở nên vui vẻ lạ thường, không còn uống rượu nữa, và đã xin nghỉ làm không có lí do !” Gia Ân lật ra cuốn sổ tay của mình. “Chưa hết đâu, mẹ của nạn nhân đầu tiên đã kể rằng con trai đã ôm lấy mình, nói lời cảm ơn vì công sinh thành, nuôi dạy, mấy ngày sau thì anh ta mất tích luôn !”
“Cậu thấy mối liên hệ chưa thám tử Nhật Nam ?” Kiến Hoằng đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào.
“Ý cậu là họ đều…biết trước rằng mình sẽ chết hả ?”Nhật Nam nói.
“Giống suy nghĩ của tớ đó !”Kiến Hoằng búng ngón tay.
“Thế các cậu có hỏi thêm gì về cô gái có mái tóc màu vàng không ?”
“Nè !”Kiến Hoằng tiến đến gần chỗ Nhật Nam đang ngồi. “Sao cậu vẫn cứ nói mãi về cô gái tóc vàng vậy? Tớ thì nghĩ có lẽ nó chỉ là sự trùng hợp thôi.”
Nhật Namtrầm ngâm không nói gì.
“Một là…” Kiến Hoằng cất cao giọng nói “Ở cái đất nước Việt Nam này thì cũng không có nhiều người tóc vàng, thế nên có kẻ sát nhân bí ẩn nào lại muốn mình bị chú ý chứ ! Còn hai là…có thể cô ta đã đi nhuộm lại mái tóc của mình rồi.” Kiến Hoằng mỉm cười.
Có thể nhiều người nói rằng Nhật Nam cứng đầu, ngang bướng, Nhật Nam bảo thủ. Mặc kệ, chiều nay anh vẫn sẽ tiếp tục đến công viên HaIn.
Nhưng anh không ngồi đợi vẩn vơ như ngày hôm trước đâu ! Nhật Nam mang theo chiếc lap của mình, xem lại một số tài liệu mà phía cảnh sát gửi đến.
Những cơn gió đầu mùa thổi nhẹ mang đến sự thoải mái và dễ chịu, dù sao vẫn tốt hơn là ngồi làm việc trong văn phòng tù túng. Thời gian trôi thật nhanh, chỉ khi trời tối sụp thì Nhật Nam mới nhận ra anh đã ngồi ở công viên hết cả buổi chiều.
Đứng lên và vội vã bước đi, có một giọng nói cất lên từ phía sau của Nhật Nam.
“Này anh gì ơi, cô bỏ quên túi xách này.”
“Ơ !” Nhật Nam quay người lại “Đúng rồi, cảm ơn !” Anh nhận ra trước mặt mình là một cô gái tóc vàng.
“Cô gái có mái tóc vàng xõa ngang vai, với một nụ cười đẹp mê hồn. Đôi mắt nàng như mặt nước hồ thu mà bất cứ ai cũng muốn được đắm chìm và chết lặng trong đó. Nàng chắc hẳn không thể nào được tạo ra từ chiếc xương sườn của Adam được, nàng không giống một người bình thường chút nào, nàng là tạo vật tối cao nhất của chúa.” Những lời văn bỗng nhiên thoáng hiện lại trong đầu của Nhật Nam.
Chương 6
“Cô đã chịu xuất hiện rồi sao?” Nhật Nam nói trong vô thức.
“Huh, anh nói gì cơ ?”
“À…Không có gì !” Nhật Nam cố gắng tỉnh táo, đầu óc anh bây giờ đúng là đang cảm thấy rối cả lên!
Cô gái kia mỉm cười, cô ta bước nhẹ đến gần sát Nhật Nam, ghé sát vào tai anh và thì thào : “Đang đợi tôi sao?”
“NHậT NAM !” Kiến Hoằng chạy lại từ đằng xa “Cậu vẫn cứ nhất quyết phải tìm cô gái gì đó ở đây sao?!”
“Kiến Hoằng hả ? Ơ” Nhật Nam ngơ ngác, cô gái tóc vàng đã biến mất, rõ ràng là anh chỉ quay đi nhìn Kiến Hoằng có mấy giây thôi mà, sao cô ta lại có thể chạy đi nhanh như vậy chứ!
“Cậu bị gì vậy?” Kiến Hoằng vẫn còn thở hổn hển.
“Hồi nãy cậu có thấy tớ đứng nói chuyện cùng một cô gái không Kiến
Hoằng? Cô gái tóc vàng đấy!”Nhật Nam gần như hét lớn.
“Cậu đang đứng ở đây một mình mà!” Kiến Hoằng nhìn anh lạ lẫm “Đừng có nói với tớ là cậu bị ám ảnh dữ quá rồi đó nha!”
“Rõ ràng tớ đã gặp cô ấy mà, mái tóc màu vàng, ánh mắt đầy sắc sảo. Cô ta…cô ta thật đẹp!” Nhật Nam ngẩn ngơ.
“Ha ha, vậy thì tớ cũng muốn được gặp cô ấy nữa.” Kiến Hoằng nói bằng một giọng bông đùa.
Nhật Nammệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sofa…
“Mình đã bị ám ảnh đến như vậy sao?” Anh chán nản thầm nghĩ.
Nhật Nammơ màng nhớ lại từng giọng nói, cử chỉ của nguời con gái có mái tóc vàng…
“Đang nhớ đến em à?” Giọng nói vang lên bên tai anh.
“Ừm…”Nhật Nam khẽ kêu lên khi có cảm giác một bàn tay đang vuốt nhẹ trên đùi. Anh giật mình mở mắt ra và thấy cô gái ấy đang nằm kế bên mình.
“Suỵt !” Cô ta lấy ngón tay đặt lên môiNhật Nam ra dấu im lặng. Bàn tay của cô đã di chuyển lên đến eo của anh, mơn trớn và nhẹ nhàng vòng ra sau lưng để kéo sát người canh vào cô hơn. Nhật Nam cảm thấy hơi lạnh toát ra từ cô gái khi cô ôm lấy anh.
“Cô là ai ?” -Nhật Nam khẽ hỏi.
“Đã bảo là im lặng rồi mà!” Cô gái mỉm cười, cô nghiêng đầu và đặt một nụ hôn vào môi củaNhật Nam, lưỡi họ quấn lấy nhau, Nhật Nam bất giác rên lên lần nữa.
“Em làNhã Lâm.” Cô nói sau khi đặt thêm một nụ hôn khác vào cổ của Nhật Nam “Nếu muốn em quay lại thì đừng nói cho bất kì ai biết về chuyện này!”
Cô gái dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình che mắt củaNhật Nam lại. Anh cảm thấy vô cùng, vô cùng buồn ngủ…thế là anh thiếp đi.
Nhật Nambị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, anh với tay nghe máy.
“Hồi nãy tớ nhắn tin nhưng không thấy cậu trả lời” Giọng Kiến Hoằng nghe có vẻ lo lắng “Đã hơn 8 giờ rồi mà cậu vẫn chưa ra chỗ cũ hả?”
“Ờm…”Nhật Nam ngáp dài ngáp ngắn “Tớ đang ngủ đây nè!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian